Drama từ khâu đặt xe: 12h hẹn mà 1h sáng mới thấy bóng, hai nhóc hỏi muốn khản cổ
Tôi, một đứa mê rẻ, đã hí hửng book xe buýt giá rẻ qua Singapore. Xe hẹn 12h đêm, cả đám tụ tập ở bến, mắt sáng rực chờ đợi, đặc biệt là hai nhóc Ken và Ny. Hai đứa cứ chốc chốc lại níu áo tôi, giọng trong veo: “Ba ơi, xe buýt tới chưa? Bao giờ tới? Còn lâu không?”. Tôi chưa kịp trả lời thì chúng đã hỏi tiếp, làm tôi muốn khản cổ luôn. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, đồng hồ điểm 1h sáng mà xe vẫn bặt vô âm tín. Cả bọn bắt đầu hoang mang, kiểu “Ủa, xe tới rồi bỏ mình lại hay nó chưa tới vậy trời?”. Có đứa còn mạnh dạn đoán “Chắc xe lạc đường ở biên giới rồi!”. Cuối cùng, đến 1h15, cái xe cà tàng lù lù xuất hiện, cả đám nhảy cẫng lên như vừa trúng số, còn Ken với Ny thì reo hò: “Xe tới rồi, xe tới rồi!”.

Xe chạy mà tưởng đang tập gym
Lên xe, tôi mới hiểu tại sao giá rẻ. Xe chạy xóc kinh hoàng, cứ như đang ngồi trên lưng con bò điên trong phim cao bồi. Ghế thì cứng, đường thì gập ghềnh, tôi cố chợp mắt mà không tài nào ngủ được. Mở mắt ra thì thấy cả đám bạn cũng đang trợn trừng nhìn nhau, mặt mày méo xệch, còn Ken với Ny thì ôm nhau kêu: “Ba ơi, xóc quá!”. Thôi thì đành thức trắng đêm, ngắm cảnh… bóng tối qua cửa sổ.
Sáng sớm đặt chân tới Singapore
Sau một đêm vật vã, xe thả bọn tôi xuống Singapore lúc trời vừa hừng sáng. Nhìn xung quanh sạch bong kin kít, tôi suýt hét lên: “Ủa, đây là hành tinh khác hả?”. Nhưng mệt quá, cả đám chỉ muốn tìm chỗ đánh một giấc, trừ hai nhóc cứ đòi đi khám phá ngay lập tức.

Ngày 1: Changi hóa thiên đường, Marina Bay thành “đường đua marathon”
Khởi đầu ngày đầu tiên, bọn tôi kéo nhau lên sân bay Changi – cái sân bay mà ai cũng bảo đẹp hơn cả trung tâm thương mại. Quả không ngoài kỳ vọng, thác nước trong nhà hùng vĩ tới mức tôi đứng ngắm mà quên cả chụp hình. Ken và Ny thì chạy nhảy khắp nơi, mắt tròn xoe: “Ba ơi, nước từ đâu chảy xuống vậy?”. Đúng là nhà huê lên phố, cái gì cũng lạ lẫm!

Chiều đến, cả đám hùng hục cuốc bộ ra Marina Bay. Chụp hình các kiểu với cái tòa nhà hình con thuyền và cái vịnh lộng lẫy, nhưng chân thì mỏi rã rời. Hai nhóc ban đầu còn hào hứng, sau đó bắt đầu lè nhè: “Ba ơi, mỏi chân quá, bao giờ tới?”. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Kham nhẫn, kham nhẫn, xạ thu, xạ thu :))”. Nghỉ ngơi một lúc lại lên xe 2 cẳng đi bộ tiếp, đến lúc về thì ai cũng lê lết như zombie, kể cả hai nhóc.

Cháo ếch 15$: Đỉnh cao ẩm thực đáng đồng tiền
Tối đến, cả bọn quyết định thưởng thức cháo ếch – món “quốc hồn quốc túy” ở đây. 15$/người, được hẳn 3 con ếch bé xinh nằm trong cái thố nhỏ xinh. Ăn vào mới thấy, trời ơi, ngon đến mức muốn khóc (vì cay tét mỏ)! Vị cháo mềm thơm, ếch thì cay cay béo béo, cả đám vừa ăn vừa xuýt xoa, còn Ken với Ny thì tấm tắc: “Ngon quá, con muốn ăn nữa!”. Tôi gật gù: “Lần sau nhất định phải quay lại!”.

Homestay ấm cúng và “đỉnh cao” Heniken
Sau khi no nê, bọn tôi về homestay tắm rửa. Phòng có giường tầng, đi đông nên được ở riêng một phòng, cảm giác như chiếm lĩnh cả thế giới. Ken và Ny thích mê cái giường tầng, cứ leo lên leo xuống chơi như ở công viên. Tắm xong, người lớn kéo nhau ra làm vài chai Heniken mát lạnh, ngồi chém gió với mấy bạn người Việt ở Singapore. Trời ơi, vừa uống vừa kể chuyện, vừa cười vừa sảng khoái, đã gì đâu! Hai nhóc thì ngồi bên cạnh uống nước ngọt, nhìn tụi tôi: “Ba ơi, bia ngon không?”.

Ngày 2: Universal Studio và cơn nghiện đi bộ
Ngày thứ hai, bọn tôi tấn công Universal Studio. Lại cuốc bộ, lại mỏi chân, nhưng vui thì không gì sánh bằng. Ken và Ny thích nhất mấy trò cảm giác mạnh, còn đòi ăn kem mát lạnh giữa trưa. Tôi tự nhủ: “Đời đáng sống thật!”.
Tất nhiên là tôi xạo lol thôi, làm quái gì có chơi trò nào =))
Chụp hình hình xong, cả đám ngồi bệt xuống đất nghỉ mà cười đau cả bụng, trừ hai nhóc bắt đầu ca cẩm: “Đi bộ nhiều quá, mệt lắm!”.


Hành trình về: Lại drama xe buýt
Tối đến, bọn tôi ra bến đón xe về Malaysia. Lần này còn thảm hơn: xe hẹn 1h sáng mà đến 2h30 mới thấy bóng. Cả đám lại hoang mang, đứng giữa trời khuya lạnh lẽo, tự hỏi: “Xe có đến không hay mình bị bỏ rơi lần nữa đây?”. May sao xe tới, cảm giác lúc đó bạn không thể nào hình dung được đâu. Như mèo mù vớ được cá rán vậy. Và lần này nhập cảnh Malaysia còn đổi sang xe xịn hơn, êm ru như giường ngủ.
Về tới Kuala Lumpur: Nhớ đời!
Về tới Kuala Lumpur, cả đám nhìn nhau mà cười toe toét. Chuyến đi này đúng là một mớ hỗn độn: xe xóc, chân mỏi, chờ đợi hoang mang, nhưng lại vui không tưởng. Trước khi kết thúc, tôi hỏi Ken và Ny: “Hai con có thích Singapore không?”. Hai đứa đồng thanh: “Không! Đi bộ nhiều quá, mệt muốn xỉu luôn. Chỉ thích khách sạn với cháo ếch thôi!”. Ờ thì, đúng là con nít, nghĩ lại thấy cũng tội mà cũng buồn cười. Lần đầu đi Singapore của tôi, vừa hài hước vừa đáng nhớ, đúng kiểu “đi một lần để kể mãi”.