Một buổi sáng thứ 6 cuối tuần vẫn êm ả trôi như mọi khi. Sáng dậy thì trời vẫn lất phất mưa. Mặc vội chiếc áo mưa, chạy đi mua 1 ly cafe và thẳng tiến tới office

Đến trưa thì trời bắt đầu đổ nặng hạt, lúc đó vẫn chưa nhận ra sự bất thường. Chiều cuối tuần nên ae vẫn còn rất sung, bày trò ăn uống đủ kiểu.

Mọi thứ bắt đầu từ đây, sau khi ăn uống xong thì bắt đầu ae post bài viết về Đà Nẵng bị ngập các tuyến phố. Mình thì vừa làm vừa suy nghĩ kiểu. “Ối xời, Đà Nẵng năm nào chả ngập vài đường”. Thế là mình dửng dưng ngồi làm việc tiếp. Nghĩ rằng tí nữa vòng đường khác để về.
6h tan ca hí hửng xuống lấy xe, còn vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp. Trả 4k tiền giữ xe xong bước ra cổng thì ôi thôi. Đường Hùng Vương nước ngập lênh láng. Thấy có biến rồi.. một vài xe đã bị tắt máy. Mình kiểu “Đìu, toang rồi… ngập kiểu này khá là bất thường cmnr”.
Bật hết IQ lên để tiên đoán xem thử đường nào có thể chạy về được. Mình phi ra đường Lê Duẩn vì đây là trục đường chính. Xong bẻ qua Trần Phú. Gần tới ngã 4 Nguyễn Văn Linh thì ngập quá đành quay xe xuống Bạch Đằng phi về hướng cầu Thuận phước. Tính qua Sơn Trà để vòng về Hòa xuân.


Chạy xe một mình trong đêm, mưa to gió lạnh, mưa tạt ước hết trơn điện thoại và ba lô đang bỏ laptop bên trong, hai bên đường thì có rất nhiều dắt bộ vì xe tắt máy vì ngập nước. Cảm giác ta nói nó ố dề làm sao. Vừa chạy vừa lo cái laptop bên trong có bị làm sao không. Vì đồ của cty nên hơi căng.
Lúc đó mình nghĩ thôi kệ bà nó đi. Về tới nhà rồi tính tiếp. Chạy vòng vòng về cuối cùng tới Hòa xuân lại là khu ngập nặng nhất. Em exciter của mình không ngờ có thể dũng cảm băng qua được đoạn nước ngập hơn nữa xe. Ống bô nằm dưới nước luôn.
Chạy tầm 1h45p thì mình cũng về đến nhà. Vừa đói vừa mệt. Nhưng mà cũng cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì người ta còn đang dắt bộ ngoài kia. Cố lên nhé mọi người.
